LOVE GAME
Phan_12
Thật không thể tin được những gì đang diễn ra trứơc mắt nó. Những bông hoa đã sớm héo rụi thành màu nâu thẩm, cụp thân cong lòng xuống đất. Chợt nhụy hoa bắt đầu phát sáng . Cứ nghĩ là một lọai ma thuật nào đó chăng.............., nhưng không phải, những ánh sáng len lén ấy phát lên trong bụp hoa kia chính là những con đom đóm nho nhỏ. Chúng từ từ bay ra , bám chặt vào thân cánh hoa níu nhẹ lại. Bảy bông Thiên Sát càng lúc càng trở mình ngưỡng ngậy, chẳng khác nào những thiếu nữ ngàn giấc đã bừng tĩnh. Mọi người kinh ngạc đến im lặng, tất cả họ ( cả bọn nó) , đều thở gấp , chắm chú quan sát theo sự nảy nở của Thiên Sát. Lòng hồi hộp đến lạ thường.
Những cánh hoa bắt đầu trổi dậy , lộ rõ nhất là tam cánh ngũ giác, chúng nẩy ra, nhẹ nhơ tơ nở, bao bọc lại bờ nhụy, chuyển từ màu nâu thắm sang tím , dần dần phía đầu cánh , màu tím mỗi lúc một nhạt đi đổi sang phấn hồng.
Đẹp quá, lần đầu tiên trong đời nó, chưa bao giờ nó chứng kiến được cảnh này, cả linh hồn dường như bị hút vào trong đóa hoa ấy, thân nó không còn chút sức lực nữa, tựa người vào ngực hắn.
Từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác , cuôi cùng hai cánh buớm hoa cũng xúât hiện, chúng mọc ra bao lấy hoa rất nhanh, xóăn tích lại. Bất chợt, cánh nhẹ nhành vầm vập lên xuống, nhịp nhành từng cái từng cái một. Sự chuyển động của Thiên Sát khiến mọi người như chết lặng đi lẫn kinh ngạc. Hoa đã không còn cúp lại nữa, xèo rộng cả các cánh ra,........ mổi lúc cánh bướm ngày một dập nhanh hơn.
Cứ chuyển động một cái, tam cánh ngũ giác cũng chợt tan theo đi hòan trong gió, ........................Đúng như truyền thuyết đã nói, Thiên Sát chỉ tồn tại trong vòng 3 phút, bầu không khí ngập tràn hương thơm của nó. Mọi thứ lại trở nên yên lặng để sững sờ.
Cóc...cách....cóc....cách...............
Tảng đá đã bắt đầu xoay, tuông theo dòng chảy là những vật lấp lánh, đổi màu xanh thẩm ,trôi trong làn nước –
“ Ơ! ...đó là những hòn đá ước mà”-
Giật bắng người lên, Phương chỉ tay ề phía đầu nguồn.
Mọi người cũng nhốn nháo lên theo , chen vào gần đó.
Nhưng viên khối cứ thế, trôi nhẹ nhàng trên mặt nước.........cáng ngày chúng càng gần với biển mẹ.
Nhìn những hòn đá ước ấy trôi đi mà lòng nhỏ chợt gờn gợn.
<Có đúng là biển mẹ sẽ che chở cho chúng đến vĩnh cửu ???, ước nguyện của nhỏ sẽ mãi mãi được tốn tại chứ>. Xoay ngược người lại, nhỏ ôm chặt lấy người Tuấn, tựa đầu sát vào ngực, dìu dàng nhìn bằng đôi mắt ấm áp, Tuấn cũng ôm trọn cả thân nhỏ lại.
Đâu đó không xa, trên một vách đá, đôi tay xen kẽ vào lẫn nhau, siết chặt lại. Cả hai lặng lẽ trải qua giây phút huyền diệu này.
Một hồi sau đó, mặt dù mọi vật đã trở về với sự nào nhiệt, nhưng người thì có phần vơi bớt, họ không tập trung, chen lấn nhau ngay đền điện nữa, mà tản ra khắp nơi. Lễ hội cũng quay trở lại.
Khắp chân núi trở nên thật náo nhiệt, người buôn người bán, những ánh đèn lấp lánh lan tỏa, thắp sáng cả hòn đảo KAI-CHONE.
Sau khi đã tận mắt chứng kiến hoa Thiên Sát nở, hai đứa nó cũng ngoan ngoãn quay đầu chịu về,
-----------------------------------
Tại nhà trọ SOU-KUN......................
Nó và Phương rủ nhau bước vào hồ, để ngâm nước nóng, hai đứa nhìn nhau một hồi, rút cuộc cũng chụm đầu vào nhau mà thủ thỉ.
Phút chốc chỉ còn nghe tiếng la oai óai , tiếng hét kinh điển của tụi nó. Chuyến đi này thật sự đã mang lại cho cả hai đứa không ích chuyện thú vị lẫn bất ngờ. Một mối quan hệ đã trờ nên gắn kết, được thăng thêm vài nấc.
Một hẹn ước đã được lập ra trong hình huống dở khóc dở cười. Không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây .....................!!.....Nhưng thôi, không sao, ít nhất bậy giờ nụ cười hạnh phúc vẫn còn tồn tại trên những khuôn mặt thiên thần ấy.
Phòng bên cạnh....
“ Alô”
“ Thưa sếp, bên KEY đã chủ động gửi tin nhắn rồi ạ.”
“ Được rồi, ....còn gì nữa không”
“ dạ.....Tổng giám đốc KEY lúc đầu có phần nổi giận , vì phát hiện chúng ta đã giữ được 5%. Nhưng tôi đã cố gắn giải thích, nên cũng dần êm xuôi rồi ạ”
“ Tôi hiểu rồi, cứ đề họ đề xuất cuộc họp, đừng hủy, hai ngày sau tôi sẽ dự”
“ Dạ “
“ Vậy đi”
....Cạch...
Ngòai nó và hai đứa kia, thì chất giọng lạnh lùng của hắn vẫn như ngày nào. Nhưng cũng thật không ngờ, cô thư kí lại có thể dàn xếp êm xuôi được mọi việc. Hắn còn nghĩ ,sao chuyến đi này , có lẽ không ích rắc rối đang chờ để giải quyết. Sự tin tuởng từ cô ta, đã bắt đầu được xây dựng , hình thành trong trí hắn.
Tối đã ập về, không la cà như hôm qua nữa, nó và Phương chui vào mềm mà ngủ sớm. Cà ngày hôm nay đối với tụi nó thật dài, nhưng cũng không kém phần bất ngờ và hạnh phúc. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi thú vị nhất mà hai đứa có được.
Đang yên trong giấc ngủ, chứng nào tật náy, chơ buồn tỉu trong Phương lại nổi dậy. Lay hoay bước ra khỏi nệm, nhỏ ù ờ tiếng về phòng giải quyết.
........5 Phút sau................
Trên sàn gỗ, phía ngòai hành lan, nhỏ đang bước lọan chọang thì...........
.......Xẹt...................
......................................
Bịch.......bịch.......................
.......................................................................!!!
Chuyện gì sẽ xảy ra sau những tiếng động ấy......?, Phương -!! Rút cuộc nhỏ đã bị cái gì.....
Liệu sáng mai thức dậy không thấy nhỏ nằm cạnh nữa, nó sẽ như thế nào.....................?
Còn Tuấn thì sao.................................................?
CHÁP 22
Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 5)
………..Ánh nắng đã dần dần ló dậy……
“ Ưhm…m”
– Cự quậy người, nó lăng long lóc trên tấm nệm. Từ góc này lăn sang góc khác, chợt trong đầu nó …< Hủm…..bữa trứơc còn thấy chật mà , sao hôm nay rộng dữa vậy. >
Ngóc đầu dậy –< ??? Con Phương , lạ à nha, bữa nay dậy sớm dữ..!>. Tay dụi dụi con mắt , đầu tóc rối nù như chó lôn xù. …..
Vài phút sau, đã trở lại với bộ dạng đáng yên như ngày nào, từ nãy tới giờ sau khi nó thay đồ làm xong xui hết mọi việc , mà vẫn không thấy con Phương quay trở lại.
Bỗng ngòai cửa…
.Cộc…cộc…cộc….
Cứ tưởng là nhỏ, hí hưởng chạy ra…
“ Mày làm gì dậy ……”
- Trượn con mắt lên mà nhìn hai thằng đang đứng trứơc cửa. Gãy ổ, hổng phải nhỏ, mà là hắn và Tuấn.
Xoa xoa đầu nó..
- “ Chuẩn bị hết chưa, hôm nay chỉ được chơi nữa ngày thôi đó, chìêu phải về ..!”
Nhìn nó, nói một cách tràn ngập yêu thương, đơ đơ trước cách đối xử ngọt ngào của hắn. Hồn nó mọc cánh bay phấp phới. ( Ặc..)
Tuấn ló đầu vào , gương mặt tươi như hoa.-
“ Vợ iu dậy chưa nào ?”
Nó và hắn nhìn Tuấn như vật thể lạ từ ngòai trời rơi xuống, ngó qua – ngó lại, rồi quay sang nhìn nó.
“ Ủm?? Phương đi đâu rồi Nghi ?”- với gương mặt đầy thắc mắc.
Lắc đầu cục lũn , dơ hai tay lên quẫy quẫy –“ Chả biết nữa , vừa dậy đã không thấy rồi..!”
Cả ba đứng như trời trồng, …………………………….
“ Chia nhau tìm thôi”
- Hắn lên tiếng, chỉ tay về các hướng rồi quay người đi.
Khi hắn chỉ vừa mới mở lời thì Tuấn đã biến đi mất từ lâu rồi, nó cũng vội vã chạy khắp nhà trọn để tìm Phương.
Bên này cũng không có, ngõ này lại càng không. Lục tung cả khu trọ, không chừa một góc nhàu. Ngay cả nhà tắm nam nó cũng ù đầu vào kiếm . Khiến cho đám trái dấu kia, nhảy khẩn lên lấy khăn che thân lại ( bó chiếu mấy ba này ! ).
Hắn cũng tìm hết những nơi có thể, nhưng kết qquả vẫn là con số không. Tự nhiên trong người có linh cảm chuyện chắng lành, chợt hắn rút phone ra gọi cho ai đó..
…..Tút ….tút…tút……
“ Vâng , chào sếp ,có chuyện gì ạ”- đầu dây bên kia.
“ Cô giúp tôi điều tra danh sách số người đã tới đảo KAI-CHONE vào ngày hôm qua, gửi nó qua cho tôi ngay khi nhanh nhất có thể, còn nữa tìm cả số đã rời khỏi ,nếu có người nào tên Trịnh Vĩ Phương ,lập tức liên lạc ngay.”
Dù là rất tò mò , và thắc mắt, nhưng cô vẫn làm ngay theo lời hắn vừa dặn.
………………………………..
Thị trấn.
“ Hộc…hộc….”-
Người rã cả mồ hôi, Tuấn chạy khắp phố, ngay cả chùa LIMUE cũng không bỏ xót, vậy mà dù chỉ là bóng của nhỏ, Tuấn cũng không tìm thấy. Người nóng hắn lên, tim đập nhanh như trống, lòng đau nhói lại. Thật không thể chịu nổi, cơn điên như muốn bùng ra mỗi khi nhỏ không nằm trong tầm mắt của mình. Đấm mạnh tay vào tường..-
“ Chết tiệt, ……rút cuộc, em đang ở đâu vậy, Phương !”
Gương mặt không thể dấu được sự đau đớn, định tiếp tục chạy khắp thị trấn lần nữa ,hi vọng sẽ tìm ra nhỏ thì một bàn tay chợt………..
Bịch…
“ Không xong rồi, Phương đã bị chúng tóm.”- Hắn từ đâu thình lình xuất hiện phía sau Tuấn, với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Giật mình quay lại, nghe xong câu nói của hắn , Tuấn bắt đầu nghi ngờ..
“Cái gì, kẻ nào dám làm thế…………” Nghĩ một lúc chợt…” Không lẽ…”
Hắn cũng không chắc chắn được 100% là do người đó làm –
“ Tao không thể khẳng định, nhưng có một điều chắc chắn, bọn chúng đã từng được RASE thuê khi vụ khai hoang đất khu dân cư vào 1 năm về trước.”
Mặt Tuấn càng ngày càng biến đổi, đỏ bừng lên, gồng tay lại, tức đến rung người.-
“ Khốn khiếp..”
Nếu tên này mất kiểm sóat thì nguy to, vâng một khi Tuấn nổi điên thì nhất định sẽ có máu đỗ, thậm chí có người chết chứ chẳng chơi, hiểu rõ thằng bạn, hắn kiềm Tuấn lại.
“ Mày làm thế cũng không giải quyết được gì, trước hết hãy kiếm ra nới chúng dấu Phương đã”
……………………………
Im lặng một khỏang, hai người nhìn nhau không nói gì hết, rồi chóng thay đổi kết họach……
Nó chạy đến rã cả chân nhưng vẫn không thấy nhỏ, bắt đầu lo sơ, mắt trở nên đỏ nhòe vì lấm tấm giọt nước đọng lại ngay khóe mắt.
“ Con quỷ, mày đi đâu vậy…..hức …hức…”
Không bỏ cuộc, nó vẫn cắm đầu chạy tiếp.
…………………………………..
Tại một nơi nào đó……..trong ngôi nhà gỗ,
Nhè nhẹ nâng mí mắng, đầu cứ như chóang váng, tòan than ê ẩm. Chợt nhỏ trừng tỉnh dậy, cảm nhận được tòan thân mình đơ cứng lại, Hỏang hồn khi phát hiện ra, mình bị quấn chặt bởi những sợi dây thừng to dày dặn.
Cựa quậy mình mẩy, không thể phát ra được itếng nói nào, bởi miệng nhỏ đã bị bịch kính..
Nghe tiếng động, một thằng con trai mở cửa bước vào..
“ Chà…chà…người đẹp đã dậy rồi sao, hửm…”
Bước tới ngồi xuống đối diện , tay nâng cầm nhỏ lên.
< Gớm ghiết, đừng chạm vào ta bằng bàn tay dơ bẩn ấy>, nghoe quẩy lách đầu ra khỏi tay của thằng đó. Nhỏ bị bắt, sợ hãi có sợ, nhưng tuyệt đối không tuyệt vọng.
Thấy Phương cứ cựa quậy, thằng đó liền lợi dụng lúc nhỏ đang bị ghiềm chặt trong sợi dây đó liền đè thân nhỏ xuống. Chạm vào nguời thì…..
Hỏang sợ đến thất thần, Phương gồng mình , quay ngoắt, dùng đầu mình đập mạnh vào thàng đối diện ( Liều khiếp !)
CỐP..
“ AH…ah..h” –
Ôm chặc đầu lại, đau điến cả người, tức giận lên, mặt thằng đỏ đỏ ngầu lại, dang tay…..
………CHÁT.!
“ CON QUỶ CÁI..!”
…………CHÁT….!
………
Tát hật mạnh vào mặt nhỏ, máu ngay khóe miệng đã bắt đầu tuông, nhưng Phương vẫn nhìn thằng đó bằng con mắt khinh bỉ.
Cơn tức giận vẫn chưa ngui , thằng đó định hành xử nhỏ thì-
“ Này, mày từng làm quá, nó vẫn còn giá trị đấy..”
Bất chợt nhớ ra , liền dừng lại, không đánh Phương nữa, nhấn tóc nhỏ kéo dậy….
“ Liều hồn mày đấy ..!”
Sau đó theo thằng kia, cả hai bỏ ra ngòai.
Giờ chỉ còn lại mình nhỏ, mất cả sức lực, đỗ người xuống nền đất, mắt đỏ hoe
Đau lắm….! rất đau…., cả hai bên má tái đỏ đi vì mấy cái tát. Nhỏ nhớ Tuấn khủng khiếp, ngay lúc này đây, sẽ không lì lợm nữa, nhỏ sẽ kh6ong tỏ ra hung dữ, ngương ngạnh, nhỏ muốn được Tuấn ôm chặc trong lòng…
Dưới nền đất chợt ướt thẩm lên…!
………………..
….Píp….píp….píp……
“Tìm được vị trí rồi sao?”- nhanh tay hắn nhất chiếc di động.
Chưa chờ để Phong kịp phản ứng , Tuấn vội giực lấy chiếc điện thọai, nói với giọng rấp rúc, không nén phần nóng nảy.
“ Bọn chúng ở nơi nào …!”
Thóang ngạc nhiên khi nghe giọng nói khác phát ra, nhưng vì có vẻ rất gấp rút, nên cô cũng không chừng chừ …-
“ Vâng, vị trí đã được xác định, nằm ngay khỏang giữa vị trí khu rừng SAI , hướng đông bắc, sát vạch sông KAI-CHONE.”
Như tên bắn, thật nhanh về phía khu rừng đó., Cả hai đi với vận tốc hết lực. Khi đến nơi thì tá hỏa ra, gần vạch sông này, ích nhất cũng có cả trăm cái trạch gỗ được dựng lên để chất hàng , hơn nữa khu này rộng mênh mông, nếu có kiếm cũng phải mất vài ba ngày mới hết.
Ngay lúc này, điều Tuấn muốn là được thấy nhỏ. Lòng như lửa đốt. lụi tung khắp các trạch, từng căn từng căn một…
---------------------------------------……………..
Tại một nơi thuộc khu rừng đó..
Đang nằm thẫn người dười đất, chợt nhỏ nhìn thấy một vật nhọ nhọ trong vách gần góc trái, cố ngồi lồm cồm dậy, nhích nhích, lùi sát thân vào tường. Có một cái thanh kim lọai, không…phải nói là rất nhiều, vì đây là kho chứa dụng cụ xây dựng mà.
Thanh kim loại cắm sát trong vách, chỉ nhô ra một đầu nhỏ , nhưng lại rất bén, xung quanh lại có bao những vòng gai đầy nhậy, có thể khứa đức tay như chơi.
Khổ nổi chúng buộc quanh tay chặt quá , nếu nhỏ cạ vào đễ cắt dây ra thì thế nào cũng sẽ khứa phải thịt.
Cắn răng chịu vậy, nhất nhẹ tay mình lên từ đằng sau. Dần dần tiếng tay vào đầu nhọn ấy,…..mò mẫn …..A..! đặt trúng đường dây rồi, cứ thế , lên …xuống…nhè nhẹ cạ sát tay vào.
Chợt mặt nhỏ nhăn lên, sợi dây bắt đầu tách, nhưng xong xong cạnh đó, tay nhỏ đã rớm máu vỉ những lọng gai ấy, đâm vào, ma sát lên làn tay mỏng manh của nhỏ. Khiến đôi tay lẫn sợi ngày càng đẫm máu.
……………Một hồi sau…………
Bpt..
Sơi dây trói đã đứt, nhanh nhẩu tháo tung cả các sơi buộc quanh nguời và chân lại. Tay cứ rơi lả chả những giọt máu, nhưng mặt nhỏ vẫn không biết sắt. Phải , lúc này không phải lúc để ngồi rên rỉ với vết thương, mà là thóat ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhón nhẹ nhàng từng bước chân, thấy phía sau vách có một khe hở, nhỏ liền kéo thật nhẹ những thanh kim lọai ấy.
Từng cái từng cái một, …….một lúc sau, mở được một khỏang rỗng cũng khá, vừa đủ cho người nhỏ lọt qua.
Không chừng chở nữa, nhỏ định chui qua vách gỗ thì…..
“ Alô, chào ông.., theo những gì ông muốn, bọn tôi tóm được con mồi rồi”
Sững người ra khi nghe giọng nói của một trong hai thằng ngòai đó phát lên. Mặc dù muốn trồn khỏi đây ngay tức khắc, nhưng trong lòng điều muốn hơn, lại là nguyện nhân, tại sao chúng lại bắt nhỏ. Yên đến lặng người , chắm chú nghe cuộc đối thọai đó…
“ ………………………………………’- đầu dây bên kia.
“ Sao ?, chuyện này thì….”
“…………………….”
“ Đuợc. Vậy đi”
Đóng phone lại, tên đó cười khinh khỉnh, quay sang thằng kế hất tay….
“ Khẳm đấy”
“ Ha…ha..ha, nói ra cũng không ngờ, tại sao ông ta lại chịu bỏ ra số tiền lớn chỉ để làm cái trò này!, không lẽ thằng đó có thù quáng gì với ổng ??”
“ Giao kết cũng gần mấy năm, chẳng lẽ mày không biết hiện tại BLUS đang là cái gai trong mắt ông ta àh.”
Nhìn thằng đó đầy thắc mắc,-
“ Vậy thì sao, thằng đó thì liên quan gì với chuyện này ?”
………….
“Chính tao cũng hơi bất ngờ, nhưng trứơc khi ông ta nhờ vụ này, thằng Vinh đã tình cờ điều tra được tổng giám đốc BLUS ,không ai khác chính là hắn, đứa con trai đã mất tích từ cách đây 6 năm của ông ta – Đại Anh Tuấn , ”
Như sét đánh vào tai, nhỏ không nghe nhầm chứ, cái gì vậy….? Tuấn vẫn còn là học sinh mà , sao lại có thể…..tay chân run gờn gợn, vốn đã từng thắc mắt cuộc trò chuyện của Tuấn và hắn, nay lại thêm cái tin trời giáng này, Thật sự càng lúc Phương càng mơ hồ về con người thật của hai tên đó.
Chợt nhớ ra lúc này không phải lúc để nghĩ vẩn vơ, quay đầu lại, nhón nhẹ từng bước chân, nhỏ lồng qua vách gỗ tháot ra ngọai.
Chân vừa ra khỏi đó thì thanh sắt dựng ngay góc, lung lay rơi xuống..
…keng….keng……
Hai thằng ở bên ngòai giật phắt lên, nhanh như cắt, tong cửa chạy vào, kinh ngạc khi thấy nguời đã mất, chỉ còn lại sợi dây., đá mạnh vào cánh cửa.
“ Mẹ kiếp, con đó trốn rồi”- , chỉ trong tích tách, hai thằng rượt theo hướng phía sau vạch gỗ.
Nhỏ cứ chạy mãi , chạy mãi, cắm đầu mà không hế biết mình đang đi về hướng nào. Xung quanh đây chỉ tòan cây với cỏ, một khu rừng rộng mênh mông, thật không thể biết mình đang ở chốn nào.
Chân đã rách tẹo vài vết da ra bởi những cánh cây nhọn rơi rãi rác dưới nền đất. Hỏang lên khi nghe tiếng hét từ phía sau. Thôi .! tiêu rồi bọn chúng đã đổi kịp.
Phía trứơc lại là bờ vực mép sông, ..cùng đường rồi , nhưng yêu đời lắm – nhỏ chưa muốn chết, quay đầu sang, bất chợt Phương rẽ sang hướng khác, chạy một mạch ,nhanh nhất có thể.
Hai thằng đó vẫn cứ bám riết theo sau, cộng thêm là phái mạnh, nên tốc độ của chúng mỗi lúc một gần nhỏ.
………….XỌAT……………
Tiếng gì vậy……………..?
Liệu Phương có thóat được không…..!
Còn Tuấn và hắn, hai người đó đang nơi nào trong khu rừng SAI…..?
Còn nó lúc này đang ở đâu...?
CHÁP 23
Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần cuối )
………………XỌAT………….
“ Á…..Á….a……..................”
…………………..
Zẹttt…t…………..
Chiếc áo sơ mi tay dài trên người Phương rách tọat ra, té nhào xuống mặt đất, tay vẫn rướm máu không ngừng chảy, cả chân cũng vậy. Gương mặt nhỏ trở nên hỏang lọan lẫn sợ hãi, tím tái hẳn đi. Vì, hình ảnh năm xưa lại tái hiện trong đầu nhỏ, ……………
------------------------------
Trở về quá khứ……….
Ngày hôm đó, trường anh Long có tổ chức buổi liên hoan cả ngày, vì thấy đứa con trai mình cứ nao nức, phấn khởi suốt đêm. Thành ra ông Minh ( cha của Long và Phương ), quyết định , sáng ngày mai sẽ đưa Long đến tham dự. Vốn không yên tâm để vợ con ở nhà một mình, vì khu này khá vắng vẻ.
Sáng hôm sau, ông Minh và Long bước ra khỏi cửa, vẫy tay chào hai mẹ con , rồi lên đường đến đó.
Khỏang trưa ……
Bà Ngân đang lo giặc giũ phía sau nhà, con nhỏ lúc này chỉ mới 4 tuổi, mãi lo chơi đùa trên gác.
……………………KỊT..T..T……..Kẹt…t….cạch…….
Tiếng cạy khóa phát ra, vì vốn ít người nên căn nhà cũng trở nên yên lặng hẳn. Nghe tiếng động lạ , bà Ngân lau sạch lại bàn tay đầy nước, rồi quành ra phía trước xem có ai…………
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian